ĐEM THEO MỘNG
Trăm lần đắng cùng cay đeo thắt
Những ân tình góp nhặt ngày qua
Bỗng dưng lạc lối nhạt nhoà
Giống như hoa nở chưa ra đã tàn
Từng cơn buốt dâng tràn đáy dạ
Lẫn hồn đau tất cả gom vào
Thân gầy tiều tuỵ xanh xao
Từng canh nức nở cuộn trào chẳng nguôi
Nay gác lẻ phòng không đêm tối
Giấc mơ màng chỉ mỗi mình thôi
Nhớ nàng ngóng cũng lâu rồi
Từ khi xa cách chia đôi ta sầu
Sáu nắm đợi mái đầu thêm bạc
Dõi mắt tìm ngơ ngác nhìn quanh
Cuộc đời thì vẫn cứ xanh
Còn ta ôm mãi cơn hành nhớ thương
Nếu có thể chung đường xin hãy
Về đi em xua chảy băng hàn
Cho anh hơi ấm toả lan
Chan thêm hạnh phúc muôn ngàn tiếng yêu