ĐẾM THỜI GIAN
-Ngày chủ nhật là ngày tẻ nhất
Ngồi một mình chất ngất nhớ nhung
mưa phùng ướt sũng nữa lưng
Em rùng mình đếm giờ từng phút giây
Ngày chủ nhật ngồi đây ngơ ngác
Chiếc lá vàng lát đát rơi rơi
Tưởng chừng nước mắt em rơi
Nụ cười giọt lệ lả lơi hoà cùng
Đồng hồ tích nhịp chung tiếng ngất
Tiếc nuối gì chứa chất tim em
Lẽ nào tình đó ngủ êm
Thời gian rớt lại đắng thêm giọt sầu
Chủ nhật giấu mắt sâu lệ ngủ
Trễ mất rồi nhắn nhũ được đâu
Cầu cho chủ nhật qua mau
Trở về công việc điên đầu quên thôi
VƯƠNG KHÁNH LINH