KHÔNG CHỪABÀ ƠI
Ảnh sưu tầm thơ Thanh Tuan
----------------------------
Con kia...bà nói rồi mà
Cớ sao mà cứ...la cà là sao
Đang đêm...lại cứ hư hao
Phòng ông mà mở...và vào ngủ chung
Lại còn...hát điệu giăng mùng
Người ơi hãy nhớ...tương phùng cùng tôi
Bây giờ...không nói lôi thôi
Mày mà dám đứng...dám ngồi biết tay
Bà ơi...thực sự oan thay
Con đây nào có...nói hay bao giờ
Đêm qua...con có dâu ngờ
Thấy ông đang ngủ...nằm mơ giật mình
Thế là..con cũng thương tình
Sang phòng là để...xem tình hình thôi
Trong lòng...cũng thấy bồi hồi
Khi nghe ông nói...lâu rồi..chẳng mơ
Mà còn...lẻo mép làm thơ
Bà đây còn biết...lững lờ gió mây
Của mày...nhìn cũng căng đầy
Bà thì đã phải...lấy dây buộc hàng
Mỗi tội...nhiều lúc rộn ràng
Nó tan biết hết..ngút ngàn mấy tiêu
Thế lên...ông bỏ chẳng yêu
Để ta buồn tủi...ngàn điều biết không
Từ nay...đừng có lông nhông
Sang phòng ổng ấy...mặn nồng biết chưa
Bà bảo...con dạ con thưa
Nhưng còn món ấy....không chừa...bà ơi.....