ĐẾM THỜI GIAN
Tác giả Dung Bui
Sáu mươi thu, Mẹ ra đi từ ấy
Sáu mươi hoa, cành màu trắng con cài
Đếm thời gian, con nhớ mãi không phai
Hình ảnh Mẹ, vẫn trãi dài năm tháng
Mồ côi sớm, con có đâu bè bạn
Buổi tan trường, một hình dáng lẻ loi
Phận mồ côi, con đâu dám đua đòi
Ôm cặp sách, đi đầu trần chân đất
Đêm nằm mơ, con thấy Mẹ về thật
Ôm chặt con, mà nước mắt Mẹ rơi
Thương cho con, đứa trẻ chưa vào đời
Mười ba tuổi, nước mắt rơi vì Mẹ
Rồi từ đó, Mẹ mãi đi lặng lẻ
Sáu mươi mùa, con trẻ nhớ làm sao
Lá vàng rơi, theo ngày tháng cồn cào
Con đếm mãi, theo thời gian vắng Mẹ
Con lớn rồi, đứa con yêu của Mẹ
Vẫn còn đây, đơn lẻ sống tha phương
Mang tình yêu, chôn chặt suốt chặng đường
Con vẫn mãi, nhớ thương tình yêu Mẹ !!
( 27-9-2016 mùa Thu Bính Thân )