TAN RỒI
Giọt nắng tan rồi dạ vấn vương
Hoàng hôn xõa bóng thả ven đường
Cho làn gió thoảng luồn bao hướng
Để áng mây vờn trải vạn phương
Thuở ấy chàng đi sầu mắt phượng
Giờ nay thiếp đợi tủi môi hường
Cô phòng tẻ nhạt hồn mơ tưởng
Nghĩa đậm hôm nào phủ giá sương
Tơ chiều quạnh khuất thoảng sầu vương
Phận tủi tình si trải bụi đường
Mờ nguyệt đắm say ngàn nẻo hướng
Lệ hoen sầu đắng vạn trời phương
Thơ rèn dạ thỏa hòa loan phượng
Ngữ vót hồn ru đượm đóa hường
Chờ nắng phủ sân vùi mộng tưởng
Mơ trời thẫm dáng uyển mù sương
Sương mù uyển dáng thẫm trời mơ
Tưởng mộng vùi sân phủ nắng chờ
Hường đóa đượm ru hồn vót ngữ
Phượng loan hòa thỏa dạ rèn thơ
Phương trời vạn đắng sầu hoen lệ
Hướng nẻo ngàn say đắm nguyệt mờ
Đường bụi trải si tình tủi phận
Vương sầu thoảng khuất quạnh chiều tơ