ĐÊM TỊNH ÁI VƯƠN
Thơ:Hồn Thơ Cửu Long
Tình buồn nhặt lá hoa rơi
Dang dở đường đời tội kẻ mộng mơ.
Nửa đêm thức giấc tay quờ.
Chạm ánh trăng mờ..nửa bạn..nửa yêu.
Nửa mưa..nửa nắng..nửa chiều.
Nỗi nhớ..nhớ nhiều dặm ngàn chẳng quên.
Chiều chiều bìm bịp kêu rền
Nắng dọi bồng bềnh khởi bút tình gieo.
Vần tươi ý đẹp thả neo
Ngòm ngoàm ngọt lịm để theo bên nàng.
Vỏ xanh hạt mẩy mơ màng
Ruột đỏ..tâm vàng mãn nguyện lòng tôi.
Long lanh mắt liễu tuyệt vời
Rực rỡ môi ngời nâng chén nhấp chung.
Xuân trẩy hội _trống liên thùng
Tri kỷ trùng phùng..thục nữ kề vai.
Lưng trời én liệng mây bày
Ngõ trúc sương cài nhụy nở bừng đôi.
Khơi nguồn cảm hứng trong tôi
Khởi sắc yêu rồi đêm tịnh ái vươn.