ĐÊM TRẮNG
Có nhớ nhau hãy cùng nhau một thuở
Để đêm trường không lỡ mộng yêu đương
Vì trần gian vốn là cõi vô thường
Hôm nay mất ngày mai còn ai biết
Nếu có yêu thì yêu cho tha thiết
Hết đông tàn rồi tuyệt đỉnh xuân sang
Chén tình khi xưa tràn đầy lai láng
Chung rượu bây giờ đã cạn đơn phương
Ta đã thấm vị đắng của tình trường
Đã trầm mình vào dòng tương tư vắng
Tình nơi nào có như ta thức trắng?
Có vật vờ ôm trái đắng cô miên?