ĐÊM TRẮNG
Cảm tác theo ảnh
Đêm một mình độc thoại với chính tôi
Câu tri kỷ bên đời nghe lạc lõng
Nghe dế khóc canh dài trong vô vọng
Mảnh trăng buồn lay động khoảng trời mơ
Có phải yêu là chuốc lấy dại khờ
Người đâu hiểu ta bơ vơ tuyệt vọng
Chân tình đổi lấy khổ sầu chát đắng
Đáy tâm hồn trĩu nặng đớn đau thôi
Tôi ngu ngơ trước giông tố cuộc đời
Từ sâu thẳm vết thương khơi lại nén
Nào dám mơ hạnh phúc kia tròn vẹn
Mong con thuyền về bến được bình an!
Nửa cuộc đời cay đắng mãi đeo mang
Từng đêm trắng lệ tràn ai thấu tỏ
Đèn khuya vắng sao hắt hiu vàng võ
Biết khi nào... soi tỏ lối tương lai