ĐÊM TRĂNG VỠ
Liệm mảnh trăng tàn đẫm nhớ em
Trời ru nẻo lộng ướt mi nhèm
Bên thềm một bóng ôm tình rữa
Giữa lối đôi mình tủi giọt lem
Nhói khảm vào tim thờ thẫn mộng
Sầu xâu tận óc ngẩn ngơ kèm
Duyên thừa khẽ quặn, niềm đau giấu
Tẩm nỗi mong chờ... lại buốt thêm...
là VỢ TRĂNG TRÒN
Thương rồi cách biệt hỏi rằng em
Nuối tiếc làm chi đổ lệ nhèm
Nguyệt ẩn sau rèm đêm chẳng thẹn
Thơ lồng trước cảnh chữ nào lem
Ngời hương vẹn sắc đem tình ủ
Đỏ mộng hồng tơ gửi nghĩa kèm
Dệt thảm trời yêu hòa nhịp sống
Cung hờn gác lại ấm lòng thêm.!