TÔI VÀ EM
Em gánh xuân rải trên những con đường.
Chiều nghiêng ngả...chiều vương màu áo lụa.
Bài thơ chợt ngủ quên trên bậu cửa.
Tôi nợ đời...Nợ một nửa tình xuân.
Tóc hoa niên mùa qua lại mấy lần.
Giọt sương gợi trong ngần kìa đôi mắt.
Em hãy cứ là bình minh dào dạt.
Mộng mơ này...xin ngắt một nhành mai.
Cõi nhân gian niềm tin rạng mỗi ngày.
Bể ái chạm hồn say về nương náu.
Đêm phiêu lãng nồng nàn trăng mười sáu.
Đóa hoa vàng...nở bên giậu bình yên.
Một đời tôi...Em- giọt nắng dịu hiền.
Tuyệt diệu thế mặc triền miên gió nổi.
Xin cảm tạ dẫu mai này sương khói.
Giữa bụi mờ... tôi gói lại hương đưa.
--- Trần Kim Sơn ---