ĐÊM TRỞ GIÓ
Trong gió trở,ta nghe lá rụng về đêm
Tiếng xào xạc sao trong lòng thổn thức
Duyên không trọn đế phận quá mông lung
Từng mảnh vỡ như lá khô lặng lẽ
Trăng lên cao một nửa vầng quạnh quẽ
Vẫn ru hồn những ký ức dịu êm
Ta đếm đong bao khoảng khắc êm đềm
Bóng hình ai tháng ngày dài nhưng nhớ
Đêm chưa qua sao bao điều trắc trở
Gió lạnh tràn,sương ướt đẫm bờ vai
Trái tim côi âm thầm hoài niệm mãi
Thửơ dại khờ trong hương sắc si mê
Ta bên em ấm áp những buổi chiều
Trên phố nhỏ rợp sắc lá hàng cây
Bao đắm say nồng nàn trong tình ái
Bao hương tình lạc chốn mãi phiêu diêu
Ta bước đi trong giấc mộng mải mê
Hồn thu thảo theo tiếng gọi tim mình
Một lần thôi trong ánh mắt si tình
Để một đời hoang hoải mãi phận duyên
Trăng đêm nay,nửa hồn trăng gió quyện
Đêm trở gió càng lạnh lẽo trời khuya
Sơn vũ viết 2732018