TẢN MẠN MỘT VẦN ÂU
Gieo một vần thơ xuống giếng sâu
Vọng vang lên một vận âm sầu
Xuân.. Hạ.. Thu.... Đông... rồi Xuân nữa....
Đời chùng vó Ngựa đã ngưng câu.
Gieo một vần thơ xuống sông sâu
Chỉ nghe vọng lại tiếng vang sầu
Thơ chỉ là thơ trên giấy mực
Đời buồn nửa chữ chẳng nên câu.
Gieo một vần thơ xuống biển sâu
Âm thanh tuyệt vọng những nỗi sầu
Quanh đây tất cả đều hoang vắng
Đời còn ngắn ngủi sợi dây câu.