ĐÊM TRỞ LẠNH

Đêm trở lạnh, gió lùa xao xác Phía sau vườn, lác đác lá rơi Chúng mình cách biệt hai nơi Cho con tim nhỏ đầy vơi nỗi sầu ! Có đôi lúc ngoáy đầu nhìn lại Nghe cõi lòng hoang hoải , xót xa Tình yêu bỗng chốc phôi pha Tơ duyên đang thắm thành ra lỡ làng ! Lời thề hẹn đá vàng thuở trước Cũng theo mùa cất bước ra đi Đôi bàn tay chẳng còn chi Chỉ còn nước mắt hoen mi nhạt nhòa ! Em để lỡ chuyến đò tình ái Nên cuộc đời tê tái, đớn đau Từ giờ đến tận mai sau Em- anh mãi mãi mất nhau thật rồi...... NGUYỄN LAM YÊN _ 26032017
Tác giả: NGUYỄN LAM YÊNSố bài thơ: [28]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MAI YÊU ANH

Những giận hờn vô cớ chạm vào anh. Để nỗi nhớ cứ chòng chành mệt lả. Bảo không sao vì quen rồi bé ạ. ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI TA EM

Người ta có gấu No El. Con em ôm gấu mi sen ở nhà. Người ta áo lượt quần là. Còn em khoác cái cà sa chăn mền. Người ta ... [Đọc thêm...]

MÙNG NẮNG VÀNG

Hôm nay mùng bảy tháng giêng. Xuân chưa qua hẳn nắng liền gắt gao. Bằng lăng gió lộng rì rào. Hoa mai xót lại rơi vào ... [Đọc thêm...]

NGÀY ẤY ANH NHẬP NGŨ

Ngày ấy anh lên đường nhâp ngũ. Ra chiến trường đội mũ sao vàng. Em vui ở lại xóm làng. Chúc anh mạnh khoẻ lên đường ... [Đọc thêm...]

ĐÓA SEN

Đoá sen cánh mượt như nhung. Trắng màu tinh khiết tình chung nõn nà. Trong đầm vẫn đẹp kiêu sa. Bập bềnh vì sóng bôn ba ... [Đọc thêm...]

MONG MANH

Em tìm gì trong vô vọng mênh mang. Ôm nỗi đau lỡ làng ta hờn tủi. Cứ một mình hằng đêm về lầm lũi. Có còn gì chỉ thui ... [Đọc thêm...]

TẾT BUỒN

thơ Nguyễn Thành. Ngồi một mình dõi mắt nhìn xa xăm. Lặng lẽ buồn thấy năm đang dần hết. Người ta ai cũng đang mong ... [Đọc thêm...]

MONG MANH

Hạnh phúc nàocho em sự khát khao. Và cháy bỏng như lao vào vực cấm. Bởi vì yêu lên lòng ta thương lắm. Cảm giác ... [Đọc thêm...]