ĐÊM XUÂN VĂNG BONG MÔT NGƯƠI
Lòng buồn cảnh có vui đâu
Người đông như hội lòng đau nhói lòng
Dòng người chen chúc phố đông
Mà sao ta lại mãi trông một người
Tìm người giữa chốn biển khơi
Người ra đi mãi chẳng lời cho nhau
Dù rằng lời nói có đau
Vẫn làm tim ấm một câu hỡi người
Để giờ đau xót tim côi
Trông người biền biệt hồn tôi lạnh lùng
Bao ngày tháng đợi chờ mong
Con tim mòn mỏi cõi lòng nát tan
Phố đêm lệ chảy đôi hàng
Nhìn người hạnh phúc tay quàng yêu thương
Nhớ ai nhớ cả con đường
Nhớ từng hơi thở lời thương ấm nồng
Trong lòng băng giá trời đông
Nhớ người thầm gọi trong lòng người ơi