HẠNH PHÚC BÌNH DỊ
( Viết theo tản mạn khó ngủ đêm lạnh của Lê Đình Tiến.)
Tháng mười âm lập đông rồi !
Khó ngủ vì lạnh lật người thâu đêm.
Trăng suông xiên chếch qua rèm,
Phía ngoài song cửa sương đêm buông mờ.
Gió lùa cóng buốt lạnh co,
Định xuống nhà dưới nằm nhờ giường ông.
Bất giác giời thấy lạnh hơn,
Bàn chân líu ríu muốn luồn vào nhau.
Nhớ lời ông nội lúc chiều,
Đêm giời lạnh đấy ! Nhớ đeo tất vào.
Ngoài đường Cái vẫn lao xao,
Bóp... bóp còi bóng tiếng rao bánh mì.
Liêu xiêu những bóng người đi,
Giờ này vẫn thức cũng vì mưu sinh.
Thương người chạnh nghĩ đến mình,
Đầu làng gà gáy sang canh ba rồi.
Nằm mà gan ruột rối bời,
Miên man giấc ngủ dần trôi mơ màng.
Mở mắt giời đã sáng choang,
Tấm chăn đơn mỏng ai choàng ? không hay.
Bố ôm cu tít trên tay
Ông nội xếp củi loay hoay góc vườn.
Giường ông con Bột cuộn tròn.
Ở dưới gian bếp mẹ đun nấu gì.
Khói lam như thực như mê,
Thấy như hạnh phúc ùa về trong ta
Khóm mười giờ chửa nở hoa.
Một ngày mới lại mở ra bình thường.
Cuộc sống lặng lẽ thân thương,
Một ngày bình dị vô thường trôi qua !
Hạnh phúc không ở đâu xa,
Không là cổ tích , không là ngày xưa.
Hạnh phúc không thiếu không thừa,
Lặp đi lặp lại vặn vừa an yên,
Là khi qua giấc ngủ quên
Lúc ta tỉnh dậy vẹn nguyên an bình.
Đồng quang 2211 2017.