ĐÊM XUỐNG
Chu Long Đức Tường
Trời tắt nắng đêm đen dần rơi xuống
Tiếng Ếch kêu ao rau muống dội về.
Nhái gọi bầy âm thanh vọng làng quê
Giọng réo rắt não nề lan đây đó.(CL)
Chim vổ cánh rủ nhau bay về tổ
Đôi Tắc Kè khản tiếng vọng lời thương
Loài bướm mơ hạ cánh ngủ bên đường
Nghe xào xạc trầm trồ hôn lá cỏ (ĐT)
Tiếng thở dài của ai chìm trong gió
Vương vấn buồn từng giọt nhỏ vào đêm.
Đẫm vườn loang ướt đọng vạt cỏ mềm
Hoa xòe mở nhụy chờ dòng sương ngọc.(CL)
Trăng non đã vội vàng bừng hé mọc
Mây trắng bay đan dệt mộng đêm về
Gió rì rào vờn lộng cả đồng quê
Đêm buông xuống giọt lệ buồn tuôn khóc (ĐT)
Âm trầm bổng, thơ Kiều khuya người đọc
Nảy vào đêm nức nở khóc não lòng.
Tiếng bềnh bồng trôi lơ lửng mênh mông
Rồi nghẹn lại giữa khoảng không đêm tối (CL)
Ánh trăng tỏ lan xa về muôn lối
Dòng sông thơ khua mái dưới trăng vàng
Nước chao thuyền hòa tiếng hát ngân vang
Sương lơi lả thả lòng theo gió thổi(ĐT)
Chân đang bước hình như là lạc lối
Đi -chạy -dừng ,hồn thả lội về đâu.
Khoảng nông sâu -vui sướng -tủi hờn sầu
Chưa thể biết chỗ đâu màu tươi- xám.(CL)
Nghe trong lá ngỏ hồn lời thương cảm
Xót xa mình tẩm ướt giọt sương rơi
Nhìn sao Rua lấp lánh phía lưng trời
Đêm dấy mộng cơn sầu thêm lai láng (ĐT)
Số phận trói cuộc đời trong ảm đạm
Cố giãy thời cũng sầy vẩy mà thôi.
Kiếp hôm nay Trời ông đã cho rồi
Nhìn Đêm Xuống ngậm ngùi nhìnĐêm Xuống!(CL)
Trăng trải bóng nghe tình đầu đến muộn
Gợi lan xa trong đêm vắng khơi sầu
Khóc cho đời cay đắng nỗi niềm đau
Đêm buông xuống xót xa lòng số phận.(ĐT)
Chu Long Đức Tường