ĐẾN BAO GIỜ
Em tự hỏi đến bao giờ?
Em sẽ thôi không còn trăn trở nữa
Khi đêm về suy tưởng bóng hình anh.
Đã dặn lòng phải cố buông nhanh
Từ phút giây chúng mình ly biệt
Anh bước theo người, đã hết yêu em
Em bơ vơ, bao tháng ngày đơn độc...
Kỷ niệm còn đây mỗi ngày em khơi lại
Để nghẹn ngào mặn chát đôi môi
Mất anh rồi, em như người đi lạc
Biết tìm đâu phương hướng trong đời?
Đến bao giờ em không còn nức nở
Nhớ về anh, về ánh mắt nụ cười
Nhớ bàn tay anh choàng vai, vuốt tóc
Nhớ nụ hôn nồng, say đắm ngất ngây...
Và em mong một ngày mình gặp lại
Em sẽ cười như người lạ từng yêu
Ánh mắt trao không còn lưu luyến nữa
Chân nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua anh...
Thuy Nguyen