ĐẾN CUỐI CÙNG
Đến cuối cùng ngừơi cũng bỏ ta đi
Câu chót lưỡi nên chẳng gì...là thật
Lau dòng lệ tiễn niềm tin đã mất
Xoá nỗi đau tôi cố bật tiếng cười
Màn đêm buồn nên cảnh vật kém tươi
Giữa lòng phố vài con người xa lạ
Ai cũng thế bước vội vàng hối hả
Chẳng quan tâm kẻ..hoá đá vì sầu
Cuối cùng thì ngừơi thốt nhẹ một câu
Ngừơi xin lỗi để nhạt màu duyên mới
Ngừơi xin lỗi để tôi hoài ngóng đợi
Ôm mảnh tình buồn tủi với xót xa
Đến cuối cùng ngừơi cũng bỏ lại ta
Dẫu một thuở từng mặn mà say đắm
Miền ký ức đã vương đầy bụi bặm
Người không về...ta lạnh lắm hồn côi
Vẫn còn đây hàng ghế đá mình ngồi
Góc phố cũ ai cùng tôi rảo bước
Duyên không thắm nên nẻo về bỗng ngược
Ai đi rồi nên phía trước...buồn tênh.