DĨ DÃNG
Có con đường mang tên là dĩ vãng
Khách lữ hành ta lạc bước vào đây
Gom nhớ thương xây dựng một lâu đài
Hồn trú ngụ mỗi khi đời giông bão
Ai cũng có nỗi niềm và hoài bảo
Mà mấy ai thỏa được mộng ban đầu
Ôm nổi sầu biết đem gởi về đâu
Đành gói ghém ta cất làm kỷ niệm
Có con đường mang tên là hoài niệm
Có tình yêu ước hẹn thuở ban đầu
Có mộng mơ chờ đợi ,,chẳng bễ dâu
Thương biết mấy của một thời hoa mộng
Hỏi cuộc đời đã bao lần thất vọng
Để đêm về côi cút mộng ai hay
Thời gian kia luôn cứ mãi dần xoay
Để lữ khách lê bước mòn dĩ vãng