TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN
Trên bến người đông lắm
Dưới thuyền một mình tôi
Làng bên nhà có đám
Rước dâu qua sông rồi.
Tôi cho thuyền quay mũi
Đi về chốn xa xôi
Mái chèo sao nặng trĩu
Dù thuyền không có người.
Đêm nay trăng mờ quá
E ấp giữa mây trời
Như môi tôi vừa chạm
Vào ký ức một thời.
Một người đi trên bến
Bao giờ gọi thuyền tôi
Một người vừa đi đến
Bao giờ mới cùng ngồi.
Một câu ca quan họ
Hát Qua cầu gió bay
Mời trầu mà tan nát
Một cõi lòng ai hay.