ĐI QUA MÙA THƯƠNG
Bao nhiêu mùa thương nhớ đã đi qua
Bóng dáng anh chẳng phai nhòa kí ức
Lời nói hôm nao còn in nơi tiềm thức
Từng phút vọng về làm lồng ngực nhói đau
Góc phố ngày xưa rêu đã phủ xanh màu
Mà trong lòng ai vẫn nát nhàu thương nhớ
Trách phận ông trời xe duyên mà không nợ
Để mỗi đêm về tim nức nở sầu vương.
Một mình cô đơn ,lay lắt giữa canh trường
Trăng khuyết nửa niềm thương nào vơi cạn
Từng giọt lệ rơi trên môi mềm chát mặn
Đi giữa hạ vàng mà lạnh tựa mùa đông.
Không Phai Màu Nhớ