ĐI TÌM KHAO KHÁT

Thơ- Ảnh Nguyễn Đăng Thịnh Giữa mùa đông đi nhặt tìm kí ức Thấy nhỏ nhoi côi cút giữa dòng đời Ai mới thả nhịp tim thành gió hú Lỡ mất rồi năm tháng vút bay xa. Giữa tàn đông đi nhặt tìm xanh lá Đã theo nguồn lá thác chốn xa xăm Bên nhung nhớ thăm thẳm chờ mắt hẹn Lộc giấu mình đợi ấy những đông qua. Đông đã đến ta như kẻ không nhà Tìm hơi ấm vòng tay người rộng mở Và cầu xin chuyến đò đời dang dở Thân nặng nề biết trú ở nơi đâu. Mùa đông, ôi ta người câm lặng Hỏi sóng tình theo biển cuốn đi đâu Trong giấc ngủ nhấn chìm riêng khao khát Ai quên rồi ta khóc cạn yêu đau...
Tác giả: THỊNH NGUYỄN ĐĂNGSố bài thơ: [18]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SAO NỠ NGƯỜI ƠI

Xin lỗi thế giới đàn ông nhé. Xuân về vui thế. Sao tệ vậy người?. Cờ vay bạc mượn nợ đời. Về nhà đánh vợ tội trời chẳng ... [Đọc thêm...]

KHÓ HIỂU

Rau lốt mọc ở sau nhà. Con dâu hái lá bà liền nói ngay. Đừng hái. Người lạ. Chết cây. Bà ơi Bà nói thế nào?. Dâu con ... [Đọc thêm...]

HẠT NẮNG

Đã bao lần anh giận. Là mấy bận thêm gần. Dỗi hờn đưa phấn chấn. Lên đỉnh ngời mơn man. Đã bao lần anh ghét. Rồi anh ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ

Trang giấy trắng ngày xưa gửi lại. Lưu luyến tình còn mãi nhớ thương. Dẫu xa muôn vạn nẻo đường. Đôi chân níu bước lòng ... [Đọc thêm...]

HỎI TRĂNG

Giọng hò ai cất đêm trăng. Như than như vãn hỏi rằng người đâu. Để lòng một nỗi u sầu. Nhớ thương năm tháng bên nhau ... [Đọc thêm...]

XIN ANH

Tác giảĐỗ Thị Sự. Tặng Ông xã của Sự. Xin anh cho em một nụ cười. Năm canh khắc khoải hồn chim Việt. Xin anh cho em một ... [Đọc thêm...]

ANH ĐẮP MÔI TIÊN MỘT ĐÓA HỒNG

Em mùa xuân anh tình nhân. Xuân tươi mai nở thắm bao lần. Anh Đào chúm chím trên môi mắt. Mây kết tơ hồng trên áng ... [Đọc thêm...]

MONG TRỌN GIẤC

Giữ thanh thản chữ câu cho trong sáng. Chẳng vần suy ngơ ngác để lưng chòng. Muốn nở bừng cảm xúc lẫn hoài mong. Theo ... [Đọc thêm...]