DĨ VÃNG
Giữ tâm tĩnh cho đời không biến động
Trấn an mình để nhựa sống đừng phai
Nhẹ gót son em ngạo nghễ đường dài
Môi cười khẩy chôn tình ai huyết mộ!
Vết thương hả tim này đâu còn chỗ
Chứa thêm điều khắc khổ sự đua chen
Cuộc đời ư cũng tựa thể ánh đèn
Lắt lay đấy rồi mờ đen nào ngỡ
Trời huỷ diệt ắt rằng luôn phải cớ
Chữ ân tình há nợ níu làm chi
Muôn cỏ hoa tàn lụi cũng bởi vì
Tạo hóa đã có sinh ly tử biệt
Yêu ghét hận... âu một thời da diết
Sẽ trở về tê liệt những niềm đau
Man mát ưu tư... vụn vỡ gam màu
Chỉ con lại trong nhau miền dĩ vãng.
VĐN_MH 08032018