DĨ VÃNG NHẠT NHÒA
Cuối trời thương nhớ mảnh trăng
Cuội ơi có nhớ chị Hằng nữa không?
Nửa đêm thao thức bâng khuâng
Khóc thương một nửa vầng trăng nhạt nhòa.
Người đi xa mãi thật xa
Để ai mong đợi ngân hà sầu thương
Qua rồi nhưng mãi vấn vương
Hứa yêu nhau mãi dẫu đường có xa.
Bây giờ ta chỉ mình ta
Ngồi ôm kỉ niệm phôi pha âm thầm
Đời ta dẫu có thăng trầm
Nhưng không cho phép lương tâm dối lừa.
Phương nào gửi gió thoảng đưa
Cho ta gửi chút tình xưa mặn nồng
Mưa rơi ướt cánh phượng hồng
Ngàn năm hóa đá không chồng nhớ thương.
T.g và hình ảnh Lăng Thủy