ĐỈA ĐÓI

Đỉa đói từ xưa khát máu tươi Chúng Hút cho no chẳng thương người Ngàn năm dai dẳng bám theo đuôi Khốn khổ dân ta đã mấy đời 79 năm nào chạm phải vôi Nhưng mà nó nghiện chẳng muốn thôi Than ôi đừng ký 99 vội Chúng ở gan lì dựng cơ ngơi Khuất núi tay xuôi đàn cháu tội Đất nước chưa giàu lấy đâu tươi Bởi tại Cha mày dốt hơn Ươi Nhìn thấy bãi ô cười không tránh Chẳng bõ công lao học với hành Doanh nghiệp Việt Nam đành đóng cửa Thút thít sầu ai trong lối xưa
Tác giả: SA PHU SASố bài thơ: [93]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOANG MANG

Anh có yêu em nhiều không vậy. Hay chỉ là thương hại chút mà thôi. Nói đi anh xin hãy nói một câu. Cho lòng em bớt ... [Đọc thêm...]

CHIỀU BUÔNG

Gió lùa qua cửa chiều nay. Chợt nghe Tim lại mỗi ngày nhớ Anh. [Đọc thêm...]

GÁNH HÀNG RONG

Vì nghèo mẹ bán hàng rong. Quanh năm suốt tháng tảo tần nuôi con. Cũng từ quang gánh ngày đêm mang về. Từ ngày giả biệt ... [Đọc thêm...]

VÌ ANH ĐÃ YÊU EM

Em là ai sao đợi hoài không đến. Để bên đời lòng anh mãi xót xa. Em là ai giữa cuộc sống phồn hoa. Để anh lạc trái tim ... [Đọc thêm...]

DẶN LÒNG

Đã dặn lòng không nhắc tới tên anh. Yêu thương ấy đành gửi vào quên lãng. Đời vẫn gọi hôm qua là dĩ vãng. Đã dặn lòng ... [Đọc thêm...]

ĐON XUÂN

THƠ PHẠM PHẠM. Giờ đây khoảnh khắc giao thừa. Đón chào xuân mới thiết tha. Thật là ấm áp của ... [Đọc thêm...]

DẠ KHÚC THÁNG TƯ

Đêm về tiếng gió lao xao. Hoàng hôn nồng cháy gọi vào chân mây. Sợi trăng luồn lách vào cây. Ai mang rượu rót vào thơ. ... [Đọc thêm...]

NGỌC VÂN SÁNG GIÁ

Ngọc Vân là Kiều Thi có dung mạo phúc hậu lời nói dịu dàng cử chỉ khoan thai nền nã thục nữ Ngọc Vân sinh trưởng tại ... [Đọc thêm...]