ĐÍCH NÀO ANH NGẮM
Từ ngày anh bỏ ra đi
Mẹ thường vẫn nhắc biết khi nào về?
Anh chê con gái nhà quê
Để rồi cất bước phu thê với người
Giờ này dở khóc, dở cười...
Đích nào anh ngắm cho đời sáng tươi???
Bước chân giờ đã lạc rồi
Với đàn con nhỏ, anh ngồi trầm tư...
Em nghe anh kể thực hư
Cái ngày hôm đấy đẩy đưa sự đời
Đang cơn thèm khát rã rời
Gặp cô bán bưởi cho xơi mát lòng
Từ đó nghiện món bưởi bòng
Rủ nhau tìm chốn thong dong qua ngày
Phận nghèo chỉ có đôi tay
Làm nương phát rẫy, cấy cày nuôi nhau
Rồi sinh được đứa con đầu
Vui mừng phấn khởi bảo nhau từ từ
Hãy làm của cải thừa dư
Tạo dựng cuộc sống rồi đưa nhau về...
Kế hoạch hóa, nỗi ê chề...
Vòng vèo thì lệch, đủ bề buồn đau
Sinh luôn mấy đứa sát nhau
Con đông thiếu đói, vợ bầu triền miên
Y tế họ mới đến khuyên
Hãy dùng thứ thuốc thần tiên để ngừa
Vợ chồng hoan hỉ xin thưa
Từ nay có thuốc em chừa đẻ sai!
Mấy tháng sau lại có thai
Hóa ra thuốc giả kêu ai bây giờ
Trời ơi đâu phải thuốc ngừa!
Là thuốc tăng sản, chát chua cuộc đời...
Đói khổ vợ bỏ đi rồi
Giờ này buôn bưởi hỏi đời ai mua?
Bỏ con trong túp lều xưa
Cha lo cơm cháo, muối dưa qua ngày
Mong cho các con sau này
Vượt lên gian khổ kiếm ngày vinh quang
Đời cha đã chót vội vàng
Phụ tình - Tình phụ trái ngang cuộc đời
Bước chân rải đẫm lệ rơi
Nhớ người con gái một thời ngày xưa
Số phận đã chót đẩy đưa
Chẳng còn cơ hội đường xưa để về...