TÌNH NHỚ
Một đêm mưa gió cửa ngỏ phong rèm
Lướt nhẹ theo gió má quyẹt màn đêm
Anh bước qua thềm êm như giấc mộng
Theo làn gió nhẹ vuốt em đêm hè
Đan dệt nỗi nhớ giáng em hao gày
Tình thêm dày, đáy mắt lệ đỏ hoe
Thời gian trôi, tình không lời hoang vắng
Phong kín tâm tư thả hồn trong tơ mảnh
Tình yêu chứa bao điều sao bất hạnh
Em phải làm sao khi tình vụt bay nhanh
Vào giấc mộng khi dòng đời phân nhánh
Trong đêm thâu lòng em sao cô quạnh
Đếm mưa rơi ướt lạnh buôn mành
Giọt lệ buồn chảy ngược vào thơ anh
Biết nói gì đây khi hồn thi không sang chảnh
Em hiểu đời thường khổ như thơ khó vịnh
Tình dâng lòng cay đắng nhục vinh
Sót xa mình đang lao vào ngõ vắng
Như bản nhạc không lời trổ một dấu lặng đơn
Và em khóc trong cơn đau nhói ngực
Mơ về anh trống vắng đến mơ hồ!
Em đã hiều đời như là ngôi mộ
Tự chôn mình chôn cả mối tình mơ!