ĐIÊU CON ƯƠC
Con làm gì cho mẹ mẹ ơi!
Mái tóc suối mây... trắng sương đời,
Mắt đã dần mờ... chân đã chậm,
Chân còn bước được... chẳng ngày ngơi!
Lấm tấm đồi mồi... những nếp nhăn,
Tay giấu tháng năm... vết chai hằn
Quá nửa đời người con mới hiểu,
Cơm hàng cháo chợ... rét vuông chăn!
Có phải thấp vai để cao trời,
Hay vì nước mắt mãi xuôi rơi?
Nặng gánh cuộc đời... tay gối mỏi,
Những tiếng thương yêu... rõ từng lời!
Bao giờ mẹ nhỉ đến ngày xưa,
Oi nồng kẽo kẹt võng ban trưa,
Gió mát đến từ bàn tay mẹ,
Thiêm thiếp mẹ ru... khép mi dừa!
Mẹ hỏi con rằng... đến đông chưa?
Con nói rằng đông... mới kịp vừa,
Mẹ nói... thêm lần cây rụng lá,
Thưa dần trang lứa... lại tiễn đưa!
Rồi mẹ nhìn vào cõi xa xăm,
Hình như xem lại những tháng năm,
Thước phim đời người trôi chầm chậm,
Đám hát đêm xưa... đúng trăng rằm...!
Giá trời đổi tuổi mẹ cho con,
Một phần mẹ nhỉ... sẽ trăng non,
Da chẳng đồi mồi... tay lại búp,
Tiếng gái một con... mắt lại mòn!