TÌNH YÊU GỞI BIỂN
Thơ Trần Kiên Thắng
Chắc là biển giàu có?
Nên hào phóng ban ơn
Ai đã từng đổ vỡ
Đến để biển giải oan
Đã bao lần nhớ không?
Vắng anh biển thịnh nộ
Tự nhiên ghen để lòng
Ngày đêm cồn cào thế!
Chẳng bao giờ biển hỏi
Sóng đến từ nơi đâu
Mà ngày đêm cứ gọi
Ồn ào đến thế sao
Ngồi một mình với cát
Gió vỗ về chân em
Tại sao biển mặn khát
Khi môi chạm môi mềm
Đời cho em nét xinh
Đã bao chiều xa biển
Để nắng ấm một mình
Khi không có em đến
Lâu rồi biển vẫn tím
Gọi rừng già mênh mông
Làm bờ bãi bịn rịn
Em chờ một nụ hôn
Anh sâu thẳm trong tim
Có lẽ là duy nhất
Suốt cả tuổi thanh xuân
Em dành cho anh hết
Mà sao, mà sao anh
Bỏ mặc biển một mình
Lênh đênh làm bọt sóng
Dậy men tình, yêu anh...