ĐIỀU EM BIẾT
Em đừng cố gom nắng cuối ngày!
Cứ để nắng tan đi khi màu đêm buông lối
Biết đâu trong dài rộng bóng tối
Được cuộn mình sau mệt nhoài nắng lan.
Em đừng cố buộc gió mây ngàn!
Cứ để gió lan tràn sau những ngày nắng rát
Biết đâu trong cuồng phong ào ạt
Nghe thức dậy lời hát thẳm sâu.
Em đừng xa xăm trong những màn mưa ngâu!
Cứ để đất trời tắm một màu nước nhạt
Biết đâu sau mưa nặng hạt
Cầu vồng hiện ra.
Mùa trở gió chợt mưa nắng sa đà
Cuộc sống bộn bề với muôn ngả toan tính
Biết đâu sau bước vô định
Em gặp điều mình cần!
Một cánh chim bằng tung cánh chẳng phân vân!