TIÊN ANH LÊN ĐƯƠNG
Tôi mười ba tuổi,
Tiễn Anh lên đường,
Mẹ ngồi bậc cửa hướng ra,
Và cha đã thấy là con trưởng thành.
Tôi tiễn Anh đi,
Tuổi trẻ khi đó,
Không nghĩ gì là gian khó,
Chỉ một lòng cho tổ quốc yêu thương,
Anh đã lên đường,
Để ra chiến trường,
Nơi đó máu xương đang đổ,
Nơi bao nhiêu khổ ải đang chờ anh.
Cùng đội quân hành,
Bao anh cùng lứa,
Chiến trường chưa một lần biết,
Chỉ nghĩ rằng sẽ quyết liệt vô cùng.
Như những anh hùng,
Một đoàn quân chung,
Bước đều thật là hùng dũng,
Ra chiến trường chung một quyết tâm.
Âm thầm nhìn theo,
Lưng đeo ba lô,
Cố vẫy tay Anh lần nữa,
Thân hình nhỏ vừa khuất bóng trong đoàn.
Tiễn Anh ra trận gian nan,
Tuổi trẻ tôi thấy tràn đầy sức xuân,
Anh ra chiến trận vì dân,
Vì ngày độc lập rất gần chung vui.
(Hình ảnh thật anh tôi và tôi – ảnh anh chụp năm 1976 sau khi anh và đồng đội QĐ 4 – sư 325 vào giải phóng Sài Gòn 1975)