ĐIỀU KHAO KHÁT
Nghe em kể mà tim anh rạn vỡ
Có ai hiểu cho một thời đạn lửa ?
Những cô gái này đã vì nước quên thân
Họ ra đi khi đất nước cần
Không tính toán thiệt hơn
không so đo tị nạnh
Điều duy nhất là mong sao quét sạch
Hết bóng thù cho đất nước bình yên...
Họ vốn sinh ra là nữ nhi, chân yếu tay mềm
Cũng khao khát một bờ vai săn chắc
Cùng thèm lắm... Những đêm dài dằng dặc
Ước được ôm được quấn quýt bên người...
Cũng mong sao được cất tiếng ru hời
Được nựng yêu đứa con trên nôi trắng, bụ
Cũng mong lắm được ngồi bên phên cửa
Đón chồng về sau mỗi bữa đi xa...
Nhưng chiến tranh đã chẳng buông tha
Cướp đi tuổi xuân, cướp đi tất cả
Ngày hoà bình tưởng đâu là yên ả
Có ai ngờ người thiệt thòi nhất là em
Hồi ở quê đâu có được học hành
Giờ giải phóng không có nghề có nghiệp
Em chấp nhận những phần thua thiệt
Lại về quê sống bên ruộng bên vườn
Nhưng có một điều mà em khổ nhiều hơn
Đó là khát khao được sinh con đẻ cái
Ước mong ấy nói ra nhiều ái ngại
Bởi lẽ đời còn lắm kẻ dèm pha
Nhưng có bao giờ họ mới hiểu ra
Em cũng là người, luật tự nhiên vốn có
Nghe em nói mà tim anh rớm đỏ
Biết nói gì chỉ xin được sẻ chia...
Viết sau khi đọc bài viết của Nguyễn Mỹ Hạnh nói về chị em CCB f3 tại quê hương Bình Định của cô... Nhiều cô giờ ở vậy không có chồng...