PHỤ NỮ HAI THẾ HỆ
TG Trần Thị Mỹ Dung
Nhớ lại thời sinh viên
Cũng mười tám tuổi rồi
Sao khờ quá đi thôi
Chẳng dám gặp bạn trai
Chỉ chơi toàn bạn gái
Thấy bạn trai là ngại
Tim cứ đập thình thình
Mắt cũng chẳng dám nhìn
Miệng ấp a ấp úng
Chân tay thì lúng túng
Rồi tìm cách rút lui
Giờ nhớ lại cũng vui
Gái quê là thế đấy
Cứ sợ cha mẹ rầy
Đồ hư thân mất nết
Tư tưởng này đánh chết
Bao ước muốn cá nhân
Tìm hạnh phúc bản thân
Cũng gặp nhiều hạn chế
Vì con gái không thể
Giao tiếp với nhiều chàng
Muốn chọn người đàng hoàng
E là hơi bị khó
Còn bây giờ từ nhỏ
Trai gái đều học chung
Nên chẳng có ngại ngùng
Cứ tha hồ trò chuyện
Tình yêu là tự nguyện
Hai người đến với nhau
Cứ mạnh dạn đổi trau
Những điều mình suy nghĩ
Nếu cả hai hợp ý
Sẽ tiến đến hôn nhân
Cha mẹ và người thân
Chỉ đứng ngoài góp ý
Bây giờ là thế kỷ
Của thời đại văn minh
Cuộc sống của con mình
Không được quyền can thiệp
Nghĩ lại thấy tội nghiệp
Cho phụ nữ ngày xưa...