ĐIỀU ƯỚC

Ước mong sao trái tim này hoá đá Để không còn khắc khoải nhớ về anh Ước muốn rằng bầu trời chẳng còn xanh Để gạt bỏ hình anh ngoài trí nhớ Ước mong rằng con sông kia ngừng thở Để không còn trăn trở nỗi nhớ mong Ước mong rằng trời chẳng có bão giông Để cho trái tim hồng ngừng rỉ máu Điều mong ước tưởng chừng như đơn giản Nhưng lại là bi thảm của cuộc tình Dù bộ đầu có quá đỗi thông minh Vẫn mắc lỗi ngập chìm điều vô vọng
Tác giả: VÂN MÂYSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGỌAI TÌNH

Em có hẹn mà sao em không đến. Để anh buồn ngồi dệt những vần thơ. Phía trời xa giờ em còn có thức?. Hay là em đang ... [Đọc thêm...]

NGÀY XƯA TIẾC MÌNH CHƯA NGỎ

Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ. Nụ hoa giấu giếm trong người. Giả vờ se se ngọn cỏ. Tối về lại nhức con ngươi. Ngày xưa ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG TINH PHÔ NUI

Bình minh gọi chim ca chào nắng. Tháng ba về mùa trắng hoa ban. Long lanh sương đọng non ngàn. Miền quê tây ... [Đọc thêm...]

GHEN THẦM

Anh có hiểu em ghen lắm đấy. Chứ anh đừng có cậy làm xa. Bao đêm ôm mộng say ngà. Bên người yêu nhỏ hát ca vui đùa. Em ... [Đọc thêm...]

ĐƠ EM LÊN

Cùng đỡ em lên đỡ em lên. Hậu rồi nhưng ấy vẫn lại trên. Miệng quan trôn trẻ.. xưa đã thế,. Cùng đỡ em ... [Đọc thêm...]

THẢO XUÂN

Xuân về hương thảo đong đưa. Gió lay cành lá hương xưa đợi chờ. Thoáng nghe trong gió từng giờ. Ngọn ru dạ khúc tình ... [Đọc thêm...]

HỜN GIẬN

Trong sâu thẳm không nghĩ mình gặp lại. Tại duyên trời nên mới gặp nhau. Sao vừa trao đổi đôi câu. Mà người đã vội quay ... [Đọc thêm...]

CON MẤT MẸ RỒI

Con mất mẹ rồi như mây trôi mất hướng. Như gió buồn không tơ tưởng lá xanh. Như mùa xuân vắng mai nở trên cành,. Mẹ bỏ ... [Đọc thêm...]