ĐIỆU VÍ DẶM LÀ EM
Lâu lắm rồi nghe em hát dân ca.
Điệu ví dặm là Em... sao mà da diết thế.
Cái chất giọng của miền quê xứ Nghệ.
Sao mà dạt dào, không dể để phôi phai.
Ta ra đi từ thủa trúc mai.
Hành trang mang theo, câu dân ca của mẹ.
Nghe em hát bây giờ vẫn thế.
Cứ chạnh lòng, dâu bể quá đi thôi.
Thời gian trôi và em đã xa rồi.
Mà câu hát sao cứ hoài vương vấn.
Dẫu cuộc sống còn thương, còn giận.
Nghe em hát rồi, hết giận chỉ còn thương.
Giá em là câu ví dặm thân thương.
Để anh mang theo những cung đường nhung nhớ.
Câu hát lắng sâu sao ân tình dang dở.
Anh cứ mong hoài
Điệu ví dặm là em.