ĐỊNH TRỞ VỀ QUÊ
Ai đem dân dã ra khoe
Ai đem khá giả kết bè buông neo
Trai làng trẻ khỏe hò reo
Gái làng tủm tỉm móc lèo treo hoa
Cuối năm ăn Tết quê nhà
Thấy đôi cảnh cũ lệ ào tự nhiên
Làng Việt tưa tựa cảnh Tiên
Ông Hoàng đội mão chèo thuyền du sông
Xung quanh có đám Tiên Đồng.
Tùng chen, cộc cách...gõ còng vang vang
Bên sông trai, gái hàng hàng
Tay chỉ, mắt ngóng mai vàng đùa theo
Cụ bà lưng võng hò reo...
“Cố lên tụi nhỏ... Bà theo tui mày!!!”
Phục trang con gái hay hay
Bà ba, dài áo tung bay hội làng
Bao năm tìm nửa Giang San
Thì ra tất cả an nhàn là đây!
Hằng mơ ôm ấp đủ đầy
Nay muốn dừng lại chốn này cuối Thu
Bát trà mẽ rượu riêng tư
Đem ra đối ẩm từ từ thâu đêm
An nhiên trăng hắc bên thềm
Chèo ghe nhe nhẹ...bỏ chèo miên sông
Cái tình, cái nghĩa cộng đồng
Vui chung cái Tết Lạc Hồng Việt Nam
Xuân nhìn màu nước xanh lam
Ra giêng mọi thứ âm thầm nhẹ ru
Tết qua thôn xóm âm u...
Thì ra thành thị theo gu của mình!
Rời Đình, trốn xóm...lặng thinh
Ta say tự giả dối mình...thề mưa!
Xa phương đôi lúc quen đùa
Bắt an chốn cũ như đùa sắc son!
Nhập nha nước chảy đá mòn
Nhiều năm vuột mất cội nguồn đáu đau
Cho con xin lỗi...vì sao!?
Vì sao con phải sa vào chữ TÂM!?