THƠ SƯU TẦM CỦA MẸ
Ngày xưa mẹ tôi không biết chữ nhưng đã thuộc hết bài thơ này. Tôi xin đăng lại bài thơ rất hay
Cha khó nhọc vì ta.
Mẹ khó nhọc vì ta.
Ai ai đành một lẽ.
Từ ngày còn son sẻ.
Ước thành thất thành gia.
Mẹ ăn nói với cha.
Ước sinh con ra sớm.
Ước sinh mình ra sớm.
Khi âm dương giao cảm.
Nhờ khí huyết nở sinh.
Khi con đã thành hình.
Cha vừa lo vừa kinh.
Mẹ vừa lo vừa sợ.
Khi đặt con vào dạ.
Như mang vạ vào mình.
Nhờ khí huyết sinh thành.
Lo cho ta biết mấy.
Thai một ngày một nậy.
Mẹ vàng vọt xanh xao.
Gần như kẻ nhà giàu.
Có cơm ăn thuốc bổ.
Cha mẹ rày nghèo khó.
Biết lấy gì dưỡng thân.
Phải kiêng ngủ kiêng ăn.
Kiêng miếng ngon của độc.
Khi gánh gồng nặng nhọc.
Khi vượt thác trèo non.
Giữ cho được vuông tròn.
Lúc xa đường lật đật.
Bụng mang con vuột mặt.
Ngày dầm nắng giải mưa.
Dẫu đi sớm về trưa.
Các trăm chiều khó nhọc.
Khi nghén thai dưỡng dục.
Đủ chín tháng mười ngày.
Mẹ tính đốt ngón tay.
Đã đến ngày sinh nở.
Giờ xấu xa khổ sở.
Rồi thịt nát xương mòn.
Trải cay đắng vì con.
Như thân ngồi trong ngục.
Ngày giữ gìn chăm sóc.
Đêm thánh thót nuôi con.
Bữa cơm ăn không ngon.
Đêm nằm không kịp ngủ.
Nghĩ trong nhà nghèo khó.
Cơm ăn nỏ no lòng.
Chén thuốc bổ cũng không.
Ngồi ru con vò võ.
Giừ ru cho con ngủ.
Trời gió rét căm căm.
Nơi ướt át mẹ nằm.
Nơi khô xê con lại.
Trời nắng nồng bức bối.
Chân đưa võng cả ngày.
Mẹ không dám động tay.
Sợ giật mình con dậy.
Cha nghe con cựa quậy.
Cha thức giấc dậy liền.
Vội thổi lửa thắp đèn.
Cho con ăn con bú.
Mẹ cha làm lam lũ.
Cha như đứa tiểu hầu.
Mẹ như đứa tiểu hầu.
Chịu khó nhọc bấy lâu.
Công giữ gìn chăm sóc.
Con yếu hèn con khóc.
Cha tìm kiếm thuốc thang.
Mẹ bồng con kinh hoàng.
Đôi hàng châu lệ nhỏ.
Ơn trời phật phù hộ.
Con mạnh khỏe ăn chơi.
Con biết bò biết chựng.
Con chàng vàng chưa vững.
Nắm tay dắt dần dần.
Tập cho con quen chân.
Kẻo lỡ làng con bổ.
Con khóc giai ngồi dỗ.
Con ngứa ngáy ngồi xoa.
Trông ngày lặn tháng qua.
Men từng ly từng tý.
Xích bước dần từng tý.
Khi ngọt bùi san sẻ.
Miếng ngon lại để giành.
Cha mẹ nhịn đã đành.
Quí hồ con no ấm.
Con biết đi lẩm chẩm.
Đứa nên một nên đôi.
Con đói rách ta tơi.
Cha mẹ nghèo cũng tội.
Lòng thương con trăm nỗi.
Cất công đi làm thuê.
Được bát gạo đem về.
Để nuôi con từng bữa.
Mẹ bước chân ra cửa.
Con theo khóc rù rì.
Mẹ luẩn quẩn chưa đi.
Lo bồng con đi gửi.
Không đi thì sợ đói.
Đi nghĩ lại thương con.
Sợ vương lửa vương than.
Sợ ao sâu bến dốc.
Khi đùm đùm bọc bọc.
Được một miếng của ngon.
Cha mới cam trong lòng.
Mẹ mới đành trong dạ.
Khi cơm ăn nửa bữa.
Con tiểu giải rùng mình.
Ai trông thấy cũng kinh.
Cha mẹ ngồi chịu vậy.
Khi đầu sài lở láy.
Khi mụt mạy tanh hôi.
Mẹ bồng con mẹ ngồi.
Chịu đầm đìa máu mủ.
Cho lau chùi tắm rửa.
Rồi trở lại mẹ bồng.
Nhớp nhúa cũng như không.
Lòng thương con đến nỗi.
Không quản điều hôi thối.
Bằng lúc xảy hoa mùa.
Đậu thì vào nở ra.
Mẹ bồng mỏi trao cha.
Biết chừng mô khó nhọc.
Biết chừng nào khó nhọc.
Công buổi nỏ quản chi.
Trong kiêng kỹ kiêng kỳ.
Cho qua mùa hoa đậu.
Đứa nên năm nên sáu.
Lo kiếm cho con ăn.
Đứa tấm áo manh chăn.
Đứa cái quần cái yếm.
Một mình cha mẹ kiếm.
Thân cha mẹ héo mòn.
Đói rách cũng vì con.
Không suy điều hơn thiệt.
Dừ nuôi con mỏi mệt.
Đã nên chín nên mười.
Đứa cứng cổ dở người.
Đứa mảng ăn mảng chơi.
Đứa chơi cù đánh khắc.
Ra chơi diều nơi nắng.
Đứa chọc ổ bắt chim.
Cha mẹ lo đi tìm.
Đem con về dạy dỗ.
Khi sách đèn sắm sửa.
Mong con được thành thân.
Cha không tiếc không mần.
Mẹ không tiếc không mần.
Quí hồ con chăm học.
Khi sách đèn bút mực.
Khi cơm áo chăm nuôi.
Công trình biết mấy mươi.
Lo cho ta mãi mãi.
Con bước ra đường ngái.
Cha mẹ ở nhà trông.
Chưa hết ngày đã mong.
Chưa tối ngày đã nhớ.
Chiều chiều ra đứng cửa.
Trông bắc lại ngó nam.
Lo hỏi thăm hỏi nom.
Xem con về chưa đã.
Rồi con khôn rời mạ.
Tuổi mười chín đôi mươi.
Phải kiếm lứa kiếm đôi.
Theo thì hoa đua nở.
Trông con trai có vợ.
Trông con gái có chồng.
Không quản của tiếc công.
Trông sao con vui vẻ.
Nên cửa nhà vui vẻ.
Công cha và nghĩa mẹ.
Kể biết mấy cho rồi.
Nghe lấy đó mà coi.
Ghi ơn người mới phải.
Giả ơn người mới phải.
Hà nội ngày 2532018.
Nguyễn thị thanh Tỵ