ĐỐ ANH BIẾT
Đố anh biết...loài hoa gì đẹp nhất ?
Lại chân thành rất thực chẳng cách xa
Khuya sớm hôm sương nắng phủ mặn mà
Nhưng luôn mãi toả hương xa thanh thoát.
Đời chiến sỹ gian chuân nhưng vẫn hát
Vững bước lòng với ngát điệu quê hương
Dù ở đâu...nơi xa mãi chiến trường
Luôn hy vọng tình thương em trao gửi.
Loài hoa ây chẳng kiêu xa gần gũi
Hương mặn nồng dù gió phủi mây trôi
Mặc nắng mưa bị gió cuốn đổi đời
Vẫn kiên định để lòng tôi bất khuất.
Loài hoa ấy...như một nàng hành khất
Trôi nổi đời đánh vật với thời gian
Tình thuỷ chung chẳng sợ những gian nan
Vẫn chờ đón...để ngàn đời tô thắm.