ĐÒ XANG BẾN MỚI
Quê hương là tiếng mẹ ru,
Là cầu tre nhỏ, là thu nắng vàng,
Là đêm trăng sáng đường làng,
Là cầu tre nhỏ, là hàng tre xanh.
Chiều về tiếng sáo ngân vang,
Gọi trâu ăn cỏ vẻ ngang xóm làng,
Cây đa, bến nước bên đàng,
Có nàng thôn nữ đò xang lấy chồng,
Để cho bến vắng bóng hồng,
Lời ru mẹ cũng nặng lòng tương tư
Đò xang bến mới thật ư,
Làm trời thu cũng thực hư nỗi lòng,
Bầy trâu ăn cỏ buồn trông,
Tiếng sáo vọng cõi hư không mất hồn,
Vì cô thôn nữ không còn,
Về thăm bến cũ cùng con đò này.