ĐÒ XƯA BỎ BẾN
(Họa-Ngũ độ thanh)
Đò xưa bỏ bến đã lâu rồi
Nghĩ tủi cho mình phận cút côi
Khắc khoải niềm thương tràn dạ trỗi
Mơ màng nỗi nhớ ngập hồn lôi
Tình thâm bạn hữu còn lai đáo
Bạc nhẵn thằng tham chẳng khứ hồi
Số hẩm hoài mong đời rạng rỡ
Bình minh sẽ đến cội đâm chồi.
Ngọc Lê. 111114
TÌNH THƠ.(Xướng)
Một mảnh tình Thơ đã chết rồi.
Ta dường đứa trẻ chợt mồ côi.
Tìm trong huyễn hoặc lời an ủi.
Nhặt giữa vô thường tiếng đãi bôi.
Cõi mộng không còn tri kỷ đáo.
Vườn trăng chẳng có cố nhân hồi.
Gieo từng hạt nhớ vào quên lãng.
Để những mầm yêu được nảy chồi.
Vinh NT(NT12112014