TRẢ LẠI ANH
Khi xưa bậu cũng đã thề nguyền
Trọn vẹn đời này gắn kết duyên
Má thắm thanh xuân người chuộng tặng
Môi son tuổi trẻ ý cần truyền
Nhìn chàng bối rối mơ thương đủ
Vuốt tóc bần thần mộng đợi nguyên
Giữ mãi trăm năm tình lận đận
Mong sao tự tại chốn hoàng tuyền
Khanh VYJana... 7 5 18
Muốn sống bên em lại thệ nguyền
Cầu trời chấp nhận buộc tơ duyên
Thân xinh tựa ngọc lòng nào đắm
Mắt sáng như sao nghĩa vẫn truyền
Hỏi kẻ lời yêu tuôn lệ cạn
Buồn đời miệng hận chép thơ nguyên
Nằm sầu khóc thét ôm duyên phận
Nếu chết mang đi ở Cửu Tuyền