ĐỌAN BUỒN RIÊNGMANG
Hạ chưa qua sao cúc vàng rơi vải
Xuân còn kia mà nguời lại xa rồi
Ủ rủ bên thềm chỉ một mình tôi
Ôm tâm sự lòng ôi...buồn da diết
Đời đắng cay gieo chi bao oan nghiệt
Nghẹn cỏi lòng chẵng biết phải làm sao
Chưa nói ra nuớc mắt đã tuôn trào
Càng tức tủi lòng nhói đau...đau lắm
Chốn trần gian phải chăng là vực thẳm
Xô đẩy tôi chìm đắm cả một đời
Tấm thân này rồi đơn độc nguời ơi
Đem hờn tủi theo về nơi....huyệt lạnh..