NHỚ NGƯỜI TRI KỶ

Đêm tàn tựa cửa ngắm chòm sao Sáng ửng kề hiên dõi đọt hào Bạn hữu xa rồi xuân chẳng đáo Ta thì vẫn đợi tết về trao Tình thâm giữ trọn không hề ảo Nghĩa nặng gìn nguyên chả sấu nào Nhớ buổi hương nồng bên ngõ dạo Ghi ngày sắc thẫm cạnh bờ ao Bàn tay dệt ngón mây trời đảo Cặp mắt cài mi bão biển trào Ngả chữ gieo vần nơi vạt áo Nghiêng từ hái luật chỗ viền bao Thuyền duyên nén chặt tâm hoài bảo Bể ái vùi sâu dạ mãi gào Để những cung sầu thêm thắm đạo Cho từng phím nẫu toả hồng cao
Tác giả: DANH TỬSố bài thơ: [34]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGOẢNH LẠI LẦN CUỐI

Hứa bản thân ra đi không ngoảnh lại. Khổ vì yêu em trách ai bây giờ. Bởi em nghèo,anh cảm thấy không ưa ?. Hay người ... [Đọc thêm...]

HÃY SỐNG VÌ ĐẤT NƯỚC

Sao em hỏi đất nước mình là “ngộ”. Khi quê hương đang độc lập hòa bình. Và nơi ấy có cha mẹ, gia đình. Của em đó lẽ nào ... [Đọc thêm...]

VỊNH HẠ LONG

Thơ Đặng Quốc Trình. Ảnh Phan Bằng Giang. Mênh mông sóng nước núi cùng mây. Ngắm nhìn cảnh sắc ở nơi đây. Xa xa những ... [Đọc thêm...]

TRONG TẦM MẮT BÃO

Thương tặng miền trung. Bão lại về nơi đó phải không em. Nhìn màn hình mà lòng xót quá. Bão ùa về mang theo mưa gió. ... [Đọc thêm...]

NHỚ NHỚ NHỚ

Sáng chủ nhật bước qua con phố quen. Mùi thịt chó sao thấy thèm ghê quá. Đã lâu lắm chẳng có bữa nào tơi tả. Chẳng nhẽ ... [Đọc thêm...]

KHÔNG NGỜ

Có những lúc thả hồn vào mộng. Trong mơ màng hình bóng vây quanh. Hoa sen em hoá thân thành. Nàng tiên bé nhỏ bên anh ... [Đọc thêm...]

TÔNG THU NGÂN

HOA XUYÊN TUYẾT. Em sẽ sống như loài hoa Xuyên Tuyết. Cố vươn lên... mong xóa những vết hằn. Trời tuyết lạnh ... [Đọc thêm...]

CHẲNG HAY

Tình yêu có tự bao giờ. Trái tim như thể dại khờhoàng hôn. Mây chiều giăng kín triền non. Vào ngơ ra ngẩn bồn chồn nhớ ... [Đọc thêm...]