ĐOẠN CUỐI TÌNH BUỒN
Thơ Nguyễn Đăng Thịnh
Những chiều nào anh đưa đón riêng em
Khi đã muộn nắng giận hờn đi ngủ
Chỉ còn lại anh cùng em sao trời nhấp nháy
Nụ hôn nồng anh đã vội trao thương.
Anh khẽ nói đưa em cuối con đường
Dù số phận hai mình sao cay nghiệt
Em đã khóc bởi lòng yêu anh quá
Mặc gió lùa lạnh vạt áo phong phanh.
Nhưng đời đã dậy em
chữ ngờ không thể né
Vẫn con đường nay lá Thu rơi
Anh buông bỏ từng lời chia cay đắng
Mặc cho em đẫm lệ ướt mưa trời.
Anh bỏ lại mùa thu cùng lá rụng
Bên khung trời xao xác heo may
Để em khóc những ngày Ngâu nức nở
Đoạn cuối buồn dang dở đẫm suy tư...