KHOANG LĂNG

Ta lặng ngắm cành hoa trong gió chướng Lặng nhìn em áo trắng vẫn tung bay Buổi hoàng hôn lặng tím nỗi u hoài Như đông tới lặng sầu buông tuyết phủ Bầy dơi tránh lạnh lùng im lặng ngủ Bất cần đời có lặng những phong ba Để lặng yên khi kỷ niệm phai nhòa Còn chút nhớ ta âm thầm lặng níu Đêm vắng lặng Quỳnh Hoa buồn rã rệu Phố ngày xưa lặng hứng giọt sương rơi Ngọn đèn đêm lặng hắt nỗi mong chờ Cung đàn trỗi tình ca giờ nín lặng Đời lẳng lặng trôi buồn nên quá ngắn Tình lặng câm thì cạn tỏ làm sao Để tình nhân lặng biệt ở phương nào Theo ngày tháng một mình ta lặng lẽ !
Tác giả: NGUYỄN NHẬTSố bài thơ: [49]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHỐ BÂY GIỜ

Hà Nội giờ đã hết ngọn gió đông. Xuân trải nắng nồng nàn trong hơi thở. [Đọc thêm...]

CHO ANH NHỚ EM THÊM CHÚT NỮA

Thật đấy anh nhớ em đến nao lòng. Bất kể là đi đâu hay làm gì. Thậm chí trong giấc ngủ, lúc đi rông. Em hiển hiện như ... [Đọc thêm...]

LUẬT PHÁP Ở ĐÂU

Thế gian lắm chuyện ngược đời. Cứu người lại bị kéo lôi vô tròng. Xe chuyên dụng tới là xong. Mặc người oan ức xé lòng ... [Đọc thêm...]

HƯNG HƠ

Hững hờ một giấc chiêm bao. Tìm về kỷ niệm dạt dào nhớ mong. Hững hờ đôi má gợi hồng. Để trôi nhạt ... [Đọc thêm...]

TÂM SỰ BẠN GIÀ

Nhà em ở bến Phù vân. Muốn lắm mà chẳng được gần bên nhau. Đã qua bốn chục năm đầu. Không lần gặp mặt chẳng câu hẹn hò. ... [Đọc thêm...]

VỀ HÀ NỘI

Ta về Hà Nội nơi phố cổ. Mặt hồ Gươm Sóng vỗ mênh mông. Chiều đông le lói nắng hồng. Về thăm Hà Nội mùa đông lạnh lùng. ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐÃ BAY XA

Ta cố nhặt cánh hoa rơi trước gió. Đem ẩn vào nơi đó kỷ niệm xưa. Bao dấu yêu, giờ đã cũng bằng thừa. Người cũng ra đi ... [Đọc thêm...]

THÁNG BA ƯƠM TÌNH

Nắng tháng ba gọi hạ về em hỡi. Ta cùng nhau dạo qua lối xuân tàn. Để mình còn ôn lại những mộng hoang. Gom ký ức thả ... [Đọc thêm...]