ĐOẠN KẾT CỦA CUỘC TÌNH CÂM
Em còn nhớ thuở tình đầu khờ dại
Yêu nhau mà chỉ dám ngó trộm thôi
Mắt gặp nhau lại chạy trốn mất rồi
Chỉ con tim xốn xang trong nồng ngực
Ngõ qua ngõ ngày mỗi ngày túc trực
Nhưng làm sao khó nói quá em ơi
Chẳng dặn lòng nhưng mỗi đứa một nơi
Ngoảnh mặt lại sao thẹn thùng bối rối
Đêm nằm mơ được nắm tay chung lối
Vai kề vai để nói chuyện lứa đôi
Nghiêng ánh mắt cùng nhau đếm sao trời
Ngôi nào sáng đó đúng là em đấy
Bao lâu rồi lối mòn xưa vẫn vậy
Tình mặn nồng mà có cũng như không
Lên xe hoa em cất bước theo chồng
Ánh mắt buồn gửi xóm nghèo thuở ấy
Anh nợ em lời tỏ tình bốc cháy
Một nụ hôn con gái tuổi trăng tròn
Bao nhiêu năm mưa nắng đã giận hờn
Để màu sương về đậu trên mái tóc
Chợt gặp lại mừng vui như muốn khóc
Con gái nhà anh sang bên đó làm dâu
Xưa ta đã chẳng nên nghĩa trầu cau
Giờ định mệnh cho mình chung con cháu