TÌNH YÊU BÊN CÁNH VÕNG
Đường hành quân trời vừa mưa lầy lội
Màn đêm buông lệnh đai đội nghỉ chân
Lính chúng tôi mở lấy võng màn tăng
Mắc lên cây thế là lăn ra ngủ
Gần cạnh tôi cô giao liên tìm chổ
Nhìn cô em hai má đỏ trông duyên
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên em
Rồi đến giúp làm quen và trò chuyện
Tôi tâm sự và nhìn em trựu mến
Cầm đàn lên tôi đệm khúc tâm tình
Tiếng đàn ngân làm rung động con tim
Mắt long lanh em nhìn tôi say đắm
Bên cánh võng một mối tình trong trắng
Đến với tôi như ánh nắng mùa xuân
Rất ngọt ngào trao người lính đặc công
Cho tình tôi thêm phần hương sắc thắm
Tôi nhìn em nói rằng em đẹp lắm
Giữa đại ngàn hoa thắm cũng phải ghen
Trong lòng tôi nay đã có tên em
Làm cho tôi trong đêm thao thức mãi
Gửi vào em lời yêu thương ân ái
Đêm sắp tàn gà gáy dục hành quân
Xếp võng xong tôi cứ đứng bần thần
Em nói nhỏ anh yên tâm em đợi
Chia tay em dòng thư tôi viết vội
Trao cho em những lời của con tim
Dù xa nhau nhưng tình cảm chúng mình
Vẩn giữ trọn trong tim em yêu nhé
Mối tình đẹp của hai người lính trẻ
Đẹp hồn nhiên vẻ đẹp khúc quân hành
Xa em rồi mang nỗi nhớ trong anh
Tôi cúi xuống ngắt cành hoa trao tặng
Em xa rồi tôi vẩn còn đứng lặng
Nhìn bóng em khuất sau rặng cây xanh
Ở nơi xa giữa bom đạn chiến tranh
Dòng thư em làm anh thêm mạnh mẽ
Hết chiến tranh tôi trở về quê mẹ
Tìm người yêu hai nghìn lẻ ngày xa
Biết tin em mãi mãi không về nhà
Dòng máu lệ trào ra tôi đau đớn
Em hy sinh trong một trận đánh lớn
Phút lâm chung còn nhớ đến tình tôi
Để giờ đây đêm trằn trọc lại ngồi
Nhớ người yêu cô giao liên hồi ấy