ĐOAN KHUC BUÔN
Mưa hạ về làm tháng sáu buồn hơn
Từng giọt tủi giọt hờn phung phí đổ
Ta đứng lặng bâng khuâng nhìn góc phố
Tường rêu buồn loang lổ vết thời gian
Đâu niềm tin nơi nút thắt buộc ràng
Ta vẫn đợi dẫu muộn màng hạnh phúc
Khi ý chí bị niềm đau đánh gục
Tim nguội dần cảm xúc của yêu thương
Chỉ còn đây những nhịp đập vô thường
Cùng hơi thở chán chường cho số phận
Xin gượng dậy nơi tột cùng hụt hẫng
Đoản thơ sầu...điểm nhấn của thương đau
Giọt mưa rơi hay lệ đắng không màu
Trời thương cảm thét gào tuôn giá lạnh
Đêm ru mộng từ bao lời Kinh Thánh
Bảo tim đừng ương ngạnh nữa tim ơi
Mưa tạnh rồi buồn tủi sẽ dần vơi
Chờ nắng hửng đem phơi niềm hạnh phúc
Xin năm tháng ủ đau thương mòn mục
Đón nhau về tìm chút ái ân xưa
Hạ mở lòng ôm ấp những cơm mưa
Xác phượng đỏ rụng bừa trên phố rộng
Ta còn bước giữa chiều mưa lạc lõng
Đợi ngày vàng nhịp sống trỗi mầm xanh