ĐOẠN TÌNH THI
Quẳng gánh sầu thi giữa chợ đời
Chôn vùi kỷ niệm những chiều lơi
Câu tình đã vắng người trao gởi
Tiếng nghĩa dần thưa kẻ gọi mời
Khắc lụn dòng đau hờ hững đổ
Canh tàn giọt khổ bẽ bàng rơi
Từng đêm ngọn gió lùa song khẽ
Thổi lạnh buồng tim đến rã rời
Cam lòng xé toạc mảnh tình lơi
Quẳng gánh sầu thi giữa chợ đời
Bởi bạn vong thề không nghĩ tới
Do người bội ước chẳng về chơi
Tơ chùng lỗi nhịp ai hoài khúc
Phím lạc nhòe thanh ảo não lời
Tưởng bấy nhiêu lần quen rạn vỡ
Sao ngàn khắc khoải cõi hồn ơi
Mộng đã chìm xa khuất nẻo trời
Theo làn sóng biển tận ngoài khơi
Lưu dòng nhật ký vào tâm khảm
Quẳng gánh sầu thi giữa chợ đời
Suốt những bao mùa trăng lặn tỏ
Thêm từng mỗi lượt nước đầy vơi
Xin đừng trở lại trong tiềm thức
Kẻo nỗi niềm riêng uất nghẹn lời
Thôi đành cách trở bạn mình ơi
Dẫu cuộc từ ly chẳng muốn rời
Cũng hết thời xuân người hỏi đợi
Đâu còn tuổi ngọc khách tìm chơi
Gom miền cảm xúc về hoang địa
Quẳng gánh sầu thi giữa chợ đời
Để chuỗi ân nồng theo giọt đắng
Tan vào bụi khỏa nắng vàng phơi
Bạc bẽo thời gian phủ kín lời
Mưa nhòa đẫm lệ rót tàn hơi
Thâm quầng mắt dại nghe đờ đẫn
Mỏi rũ hồn hoang thấy rụng rời
Tiễn cụm sao mờ qua cuối nẻo
Đưa vầng nhật tỏa ngã đầu nơi
Từ nay trả hết cùng thương hận
Quẳng gánh sầu thi giữa chợ đời