ĐÁM CƯỚI ANH

Rơi đầy trên mặt đất Đây chính là sự thật Anh đã lấy vợ rồi Tình thấy sao đơn côi Một mình em lẻ bóng Thôi không còn trông ngóng Có ai trờ đón đưa Ai che những cơn mưa Mùa đông về giá lạnh Cái xiết ôm thật mạnh Còn ai đâu vỗ về Nụ hôn đầu đê mê Chỉ gửi vào cơn gió Anh ôm cô gái đó Mắt long lanh say tình bỏ quên chuyện chúng mình Ngủ yên trong dĩ vãng Nếu đi qua năm tháng Hỏi anh nhớ hay quên Hà nội 17112018
Tác giả: DUNGPHAMSố bài thơ: [73]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỖI LÒNG QUAN

Sáng ra đi gặp xe thùng. Chở ai trong đó bịt bùng hú la. Mọi người dân hãy tránh xa. Nhường đường quan chức đi ra hầu ... [Đọc thêm...]

TÂM SỰ NGƯỜI THẦY

Mười năm trong nghề với bao nỗi suy tư. Đã từng qua những chặng đường giáo dục. Khắc cốt ghi tâm từ ngày ấy đến giờ. ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG QUÊ

Hương tóc dàichân lấm chút phèn chua. Em đang thuởmùa xuân vừa chạm gió. Mùi hoa dại...tóc buông mềm như ... [Đọc thêm...]

KIẾP MỒ CÔI

Mồ côi tội lắm thân gầy gò. Côi cút đói no đời khổ hạnh. Cha mẹ xa khuất về tiên cảnh. Ăn bờ ở bụi, mảnh hồn hoang. Cơm ... [Đọc thêm...]

TIẾNG VỌNG XƯA

Chỉ ít phút thôi xin hãy dừng đôi chút. Ngắm Hà Nội muộn lất phất mưa bay. ( Hang Nguyen - Plauen ). [Đọc thêm...]

EM HỨA CÙNG ANH

Thơ Cohoang Tinhbuon. Thôi em về quên hết những đắng cay. Và đoạn tuyêt tháng ngày làm cô giáo. Hứa cùng anh mãi đào ... [Đọc thêm...]

THÂN GỬI

Tôi chỉ viết thơ tình theo tiềm thức. Trong mộng mơ trong suy nghĩ đời thường. Thơ tôi buồn nhưng cũng chẳng vấn vương. ... [Đọc thêm...]

TÓC MÂY BÊN THỀM

HỒN khắc tình aicó một chiều. LỞ thầm nhớ ấy đặng bao nhiêu. VÀO chốn tin yêu....ưôc mộng nhiều. ĐÔI trái tim hồng quấn ... [Đọc thêm...]